Đều là “vốn riêng”

Tiểu Nhị được cơ quan thưởng đột xuất một khoản tiền, vừa nắn kệp tiền dày dày trong túi, vừa nghĩ đến việc về nhà phải nộp tiền cho vợ thì miệng gã cảm thấy đắng ngắt.

Đột nhiên, Tiểu Nhị thấy mình cần phải linh hoạt, tìm một chỗ nào ở bên ngoài để cất giấu tiền. Vậy thì phải đem số tiền để làm vốn riêng này giấu đi đâu bây giờ nhỉ? Gã nhìn tứ phía rồi nhằm vào một cây đa bên đường, quyết định thử “chốt mục tiêu”.

Nhưng khi Tiểu Nhị đến bên gốc đa, vừa thò tay vào túi quần thì có tiếng người vang lên phía sau lưng: “Này anh bạn, làm gì vậy?”.

Tiểu Nhị ngớ người, ngoái đầu nhìn lại, thấy một ông già đang dán mắt vào mình bèn lớn tiếng hỏi lại: “Làm gì ư? Chính tôi đang muốn hỏi ông câu ấy đấy! Ông nhòm gì tôi chứ?”.

Minh họa: Lê Tâm.

Ông già nheo mắt, cười nhạt: “Hừm, anh bạn, anh định tiểu bậy ở đây, đúng không?”.

Tiểu Nhị rút tay khỏi túi quần, thở phì phì: “Đi đi, đi đi! Ai tiểu tiếc cái gì đâu chứ!”.

“Thôi đi! Con người có ba việc cần làm gấp, việc cậu định làm không qua mắt tôi được. Hãy đi đến đầu phố, chỗ rẽ ngoặt ấy, ở đấy có nhà vệ sinh”, ông già nói xong kéo tay Tiểu Nhị chỉ về phía trước: “Đấy, nhìn thấy chưa, cũng gần thôi”.

Tuy thấy ghét ông già rỗi hơi, rách việc nhưng nghe nói đến “nhà vệ sinh” thì Tiểu Nhị chợt nghĩ “Đúng rồi, hay là vào nhà vệ sinh tạm giấu tiền rồi hãy về nhà”, gã nói: “Cảm ơn, đầu phố kia phải không?”.

Ông già tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, đáp: “Đúng đấy, ngay chỗ ngoặt ấy, rồi nhớ vào đúng bên nam nhé. Mà thôi, để tôi dẫn cậu đi”. Nói xong kéo tay Tiểu Nhị đi luôn.

Tiểu Nhị chẳng thèm đáp lại, giằng tay ra, đi thẳng về phía đầu phố, qua chỗ ngoặt quả nhiên có nhà vệ sinh. Gã vừa định tiến vào thì bị bà trông nhà vệ sinh ngăn lại, hỏi: “Đi nhẹ hay đi nặng?”. Tiểu Nhị nghi ngờ: “Nhẹ hay nặng thì việc gì đến bà?”.

“Đi nhẹ thì hai hào, đi nặng thì năm hào!”, bà nọ kiên nhẫn đáp. Tiểu Nhị trả hai hào rồi đi vào nhà vệ sinh.

Vào bên trong, thấy không có người, Tiểu Nhị hào hứng thò tay vào túi định móc tiền thì thoáng thấy có bóng người ở phía sau. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thoáng thấy có cái lưng. Mẹ ơi! Có người nhòm trộm! Gã lại mừng thầm “May mà mình vẫn còn chưa lôi cục tiền ra” rồi chạy theo xem thì không thấy ai, bèn quyết định đem tiền sang bên khu đại tiện vì thấy có bức tường cao hai mét bao quanh, giấu tiền ở đó chắc ổn hơn.

Tiểu Nhị vừa sang khu đại tiện thì đột nhiên có một người ở đâu xộ ra chắn ngay trước mặt, làm gã đứng sững như trời trồng. Người kia lớn tiếng: “Anh bạn khá lắm! Lúc nãy cậu nói tiểu tiện, bây giờ sao lại sang khu đại tiện? Từ lúc mới gặp, tôi đã thấy cậu rất ma mãnh; nếu không đi theo cậu thì tôi đã bị cậu lừa rồi!”.

Tiểu Nhị định thần nhìn kỹ thì hóa ra là ông già ban nãy. Gã giận lắm, quát: “Lại là ông à? Mà ông cứ bám theo tôi làm gì chứ?”.

“Làm gì ư? Đó là công việc của tôi, mà cậu không biết công việc của tôi là rất khó khăn sao? Cậu giỏi thật, dám lừa tôi!”. Lão nắm chặt tay Tiểu Nhị, sợ buông ra là gã chạy mất.

Tiểu Nhị phát cáu, gã vừa cố gỡ tay ra, vừa quát: “Buông tay ra, tôi tiểu tiện hay đại tiện thì có liên quan gì đến cái công việc của ông chứ?”.

Ông già thở lào phào: “Sao lại không liên quan? Tôi là người môi giới hướng dẫn vệ sinh ở đây, dẫn được một người đi tiểu tiện thì tôi được hưởng phí giới thiệu là một hào, dẫn được một người đi đại tiện thì tôi được hưởng hai hào, tiền ấy tôi gom lại để làm vốn riêng. Bây giờ bị cậu lừa, tôi mất một hào, cậu có còn định nói việc cậu đi nặng hay nhẹ không có liên quan gì đến công việc của tôi nữa không?”.

Truyện vui của Mục Dương Cổ (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)/VNCA

 

Bình luận Facebook