ĐẾN TUỔI NÀY…

Đến tuổi này bỗng thèm chút bình yên
Chẳng bon chen giữa cuộc đời dài rộng
Chẳng muốn nghe lời đầu môi sáo rỗng
Chỉ lặng nhìn những chuyển động ngày qua

Đến tuổi này chẳng còn sợ phôi pha
Dẫu trong tim vẫn thiết tha mong nhớ
Nhưng chợt hiểu.. duyên đâu cùng sánh nợ
Chuyện hợp – tan, yêu – ghét.. số phận rồi

Đến tuổi này chẳng còn sợ đơn côi
Không còn sợ bão giông đời dội tới
Nơi cuối đường không hoài mong ngóng đợi
Bóng dáng người từng hứa tới cạnh bên

Đến tuổi này bắt đầu học để quên
Về mọi thứ.. như dòng tên quen thuộc
Góc khuất đời bụi ố hoen lem luốc
Biết hoài mang chỉ tự chuốc đắng cay

Đến tuổi này đành học cách buông tay
Tâm tĩnh tại sớm mai ngày nắng tỏa
Gom ngọt ngào xua thăng trầm nghiệt ngã
Phút chân tình dành tất cả yêu thương

Đến tuổi này ..hình như vẫn ẩm ương
Khi tim nhỏ khơi nhớ thương hờn lẫy….

Ngốc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook