Đến một ngày rồi người sẽ quên ta
Tên của ta – người chẳng còn nhớ tới
Đoạn tương tư từng làm ta chới với
Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Đến một ngày nỗi nhớ cũng nhẹ tênh
Mỗi bình minh không ai còn han hỏi
Ta và người cảm xúc buông trôi nổi
Chữ thương giờ chẳng còn rối lòng nhau
Đến một ngày mình ta với nỗi đau
Người khi ấy chẳng u sầu xa xót
Những vỗ về ấm đời nhau dịu ngọt
Giọt lệ buồn đắng đót ta riêng mang
Vẫn biết rằng hội ngộ rồi ly tan
Sao nghĩ tới lòng hoang tàn hiu hắt
Mộng yêu đương ta đã từng chiu chắt
Đến một ngày phai nhạt những nhớ thương!!!
Đến một ngày đứt hẳn sợi tơ vương
Trái tim người không còn ta nương náu
Bao kỷ niệm một mình ta cất giấu
Đêm thâu buồn đau đáu mộng tương tư
Đến một ngày ta và người giống như
Hàng vạn người lướt qua nhau vội vã
Người sẽ quên – có một thời mình đã
Ta và người tất cả luôn vì nhau…!
Đồng Ánh Liễu