Đến một lúc nào đó em sẽ phải nhận ra
Những chuyện đã qua chưa hẳn là đã cũ
Kỷ niệm ngọt ngào lẫn đắng cay…bao năm nay tích tụ
Sóng gió cuộc đời chẳng đủ,để mà quên!
Đến một lúc nào đó khi lòng bỗng thấy nhẹ tênh
Thì hãy gạt hết sang bên những khó khăn của đời thường bươn chải
Hãy thứ tha hết đi,để cùng nhau nhìn lại!
Biết đâu ta lại mỉm cười,chẳng phải tốt hơn sao?
Đến một lúc nào đó,bỗng lại thấy..nôn nao
Giống như cái thuở nào mà đôi ta còn hò hẹn
Về cái lần gặp đầu khi em còn bẽn lẽn
Mà gió biển cứ vô tình làm rối tóc,em tôi!
Đến một lúc nào đó..em sẽ phải nhận ra thôi!
Cái ngọn lửa trong tôi chưa từng thôi day dứt
Những khắc khoải chôn sâu xé dằn nơi lồng ngực
Em vẫn ở nơi này,trong ngực trái của tôi!
HUÂN TRẦN