Đến lúc ta chợt hiểu ra
Quy luật bất biến chính là đổi thay
Bầu trời đâu mãi ban ngày
Lòng người đâu mãi không lay động à
Đến lúc ta chợt nhận ra
Ngôn từ hoa mỹ cũng là thừa thôi
Nụ cười nồng ấm trên môi
Chân thành, lương thiện trao đời mới an
Đến lúc hạnh phúc ngập tràn
Không phải kiếm được hũ vàng dưới sông
Mà là đứng giữa mênh mông
Lòng ta rũ hết xuống sông muộn phiền
Đích đến chẳng phải nhiều tiền
Hay là trên đỉnh của niềm vinh quang
Mà là chân bước thênh thang
Trong lòng thanh thản an nhàn ung dung
Đến lúc thấy quá mông lung
Ta tìm cách dọn đến cùng bon chen
Tâm hồn trồng một đóa sen
Dưới bùn lầy, dưới đất phèn ngát hương
Đến lúc chẳng đợi ai thương
Tự mình vui giữa gió sương cuộc đời
Chẳng ép buộc, chẳng rụ mời
Tự nhiên mà thuận dẫu đời khó khăn
Đến lúc cũng chẳng băn khoăn
Bỏ đi toan tính soi săm với người
Ích kỉ đâu khiến mình vui
Soi lỗi người khác tới lui được gì
Đến lúc ta sẽ già đi
Ta chợt nhận thấy những khi sai lầm
Và qua vất vả thăng trầm
Bao dung, chia sẽ quý trân hơn vàng
Rồi mai về chốn thênh thang
Về miền sương gió chỉ mang nụ cười
Trần Thị Tươi