ĐẾN CUỐI CÙNG EM VẪN MÃI NGƯỜI DƯNG
Giá như mình có một chút nợ duyên
Thì em chẳng phải ưu phiền đến thế
Người hạnh phúc còn mắt em nhoà lệ
Những ân tình sao nỡ để sầu chan
Lối đi xưa thông vẫn đứng thẳng hàng
Riêng hạnh phúc đã vỡ tan từng mảnh
Trời nín gió mà lòng nghe buốt lạnh
Vì thấy người đang cùng sánh bên ai
Đời lạ sao có lắm chuyện khôi hài
Cười mà xót muốn vỡ hai tim nhỏ
Cũng người ấy từng hứa thề này nọ…
Vậy mà giờ người chốn đó…quên tôi
Chắc là duyên đã dứt…nợ cạn rồi
Nên em nhấc chén ly bôi xoá hết
Biết thương nhớ sẽ làm ta hoài mệt
Nấm mồ sâu là đoạn kết cuộc tình
Chiều hôm nay có người mặc váy xinh
Anh đến rước,nhạc xập xình phố thị
Em lặng lẽ nhìn dâu hiền rễ quý
Nên vợ chồng còn em chỉ người dưng.
Nguyễn Thị Bích Sen