Đến cuối cùng rồi ta cũng rời đi
Vui cũng thế mà buồn rồi cũng thế
Bởi vốn dĩ nhân gian là quán trọ
Kiếp con người như lữ khách qua sông
Đến cuối cùng tay trắng cũng hoàn không
Ai mang được tiền tài nơi âm cửu
Chỉ có đức có nhân dành con cháu
Rồi mai thôi thành cát bụi vô thường
Đến cuối cùng năm tháng cũng vùi chôn
Bao ai oán tình thù trong một kiếp
Mọi khổ sầu cũng bởi tâm chật hẹp
Chuyện qua rồi còn chấp nhất không buông
Đến cuối cùng ai cũng một nhúm xương
Hiến thân xác ngàn đời cho đất mẹ
Kiếp con người vốn mong manh nhỏ bé
Hãy sống sao không thẹn với lòng mình
Hãy sống sao cho thanh thản bình yên
Cho cuộc sống nhẹ nhàng đi với đến
Ai ác mình cũng đừng nên quan trọng
Ai thương mình mình phải thật hàm ơn.
Người Viết Thơ Đau