ĐẾN BAO GIỜ CÓ THỂ QUÊN ANH?
Em đã dặn lòng thôi nghĩ đến anh
Vậy mà trái tim lại không bao giờ làm được
Cứ ngổn ngang những nghĩ suy trong những chiều xuôi ngược
Một cơn mưa kéo về cũng lo lắng, quan tâm.
Em biết rằng anh giờ ở một vùng trời xa xăm
Dù có nhớ đến trào dâng cũng kìm lòng không gặp được
Bàn tay xưa, ánh mắt nhìn, nụ cười hiền,…đâu còn như trước
Anh dành cho người đến sau với tất cả ân cần…
Ấy vậy mà trong những đêm buồn em đã rất phân vân
Rồi vô thức gửi dòng tin “Anh à, em nhớ…”
Em nhận về những lặng im, trách mình sao không nỡ
Buông tay anh để giải thoát chính mình.
Hay phải chăng em yêu anh hơn cả bản thân mình
Nên dù có ra sao vẫn muốn bên anh âm thầm, lặng lẽ
Là chỉ dõi theo để biết anh bình yên sau chiều mưa rơi nhẹ
Là một ngày nắng trong anh về, yên giấc chẳng buồn lo.
Buồn cười phải không anh, khi cần gì một người lắng lo?
Khi ngoài kia có bao người sẵn sàng vì anh làm tất cả
Em là ai? Cũng chỉ là một người xa lạ
Lấy quyền gì thở than, trách móc lúc chia lìa.
Rồi anh sẽ quên em thôi, không trằn trọc giữa đêm khuya
Và cũng thôi ngược đường tìm nhau những chiều mưa bão
Vài năm sau, mình còn nhớ nhau hay chỉ là hư ảo
Đã từng yêu một người, nhưng chẳng thể gọi tên…
Mỹ Nhiên