NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đến bao giờ em mới biết thương em
Biết gạt đi gã đàn ông không tốt
Và thôi buông những nụ cười lạnh nhạt
Để trở về làm cô gái chân phương
Đến bao giờ em mới sống cho em
Sau ngày tháng vì người mà cố gắng
Em nhận về là tổn thương thất vọng
Quãng đời qua đã khóc đủ chưa nàng
Đến bao giờ em mới là chính em
Từng hơi thở vì em mà thổn thức
Từng bước chân vì em mà cân nhắc
Đôi bàn tay chăm chút bản thân mình
Đến bao giờ em thức tỉnh hả em
Một giấc mơ buồn nhiều hơn hạnh phúc
Cố gắng lắm cũng chỉ là bất lực
Nào đổi thay được kẻ chẳng thương mình
Đến bao giờ em chấp nhận và buông
NGƯỜI VIẾT THƠ ĐAU