Đêm lại về gieo rắc nỗi cô đơn
Ta đã chờ người qua vạn lần nhung nhớ
Ta đã yêu người bằng từng hơi thở
Người có biết không?
Đêm lại về cứa nỗi nhớ tím bầm
Cứa trái tim bằng âm thầm vết cắt
Ngọn gió khuya cứa vào lòng se sắt
Mím đôi môi ta bấu chặt vai gầy
Người đang làm gì trong đêm lạnh tối nay
Hạnh phúc yên vui bên vòng tay người ấy
Cớ sao ta còn dại khờ đến vậy?
Cứ yêu mãi một người
Đêm lại về cho nước mắt tuôn rơi
Cho nụ cười thôi trên môi giả tạo
Đêm lại về cho niềm đau nương náu
Cho thêm một lần ta sống thật là ta…
timbuondoncoi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook