Đêm phố buồn đâu rực rỡ phồn hoa
Cho sương lạnh rớt trên bờ vai lạ
Gió lạc mùa níu chân ai nghiêng ngả
Chạnh lòng người ai chẳng phút xót xa
Đôi chân buồn sao lạc bước lang thang
Phố nối nhau sao ngỡ ngàng đến thế
Mưa vẫn rơi những hạt sầu như thể
Vắng xa rồi đâu kẻ đợi người thương
Phố trải lòng đêm kéo những buồn vương
Hoài niệm phủ một màn sương êm ái
Đường ta bước sao cứ dài trôi mãi
Bến nhân gian xa ngái chữ ân tình
Ta ngóng chờ đâu đó nẻo phiêu linh
Một nụ cười mang bóng hình trong đó
Niềm hạnh phúc trên bờ vai nho nhỏ
Chút ấm lòng trong cơn gió mênh mang
Mở lòng mình nghe một chút thênh thang
Ta buồn nốt đêm này thôi em nhé
Một điệu nhạc ngân nga dù rất khẽ
Vẫn thấy rằng đêm ấy sẽ đáng yêu ….
Phú Sĩ