NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Con ngồi đếm tuổi mẹ
Trên phím đàn thời gian
Sao đếm được nếp nhăn
Đã hằn lên năm tháng
Con không thể đếm hết
Nẻo đường mẹ đã đi
Những bước chân chai lì
Chưa bao giờ ngơi nghỉ
Vầng trán nhăn suy nghĩ
Tình thương gửi cho con
Giấc ngủ đêm chẳng tròn
Với bao điều trăn trở
Ngày mai con khôn lớn
Gió bụi phủ thời gian
Trên đôi vai nhọc nhằn
Mẹ một đời vất vả
Tháng ngày trôi vội vã
Tóc mẹ nhuốm màu sương
Bước chân phủ bụi đường
Con thấy lòng đau thắt
Một tình yêu duy nhất
Chỉ có mẹ mà thôi
Dẫu đi khắp phương trời
Con vẫn về bên mẹ…
Sông Thương