ĐÊM TRỞ GIÓ…

Đêm trở gió buồn đâu về phủ kín
Trí vẩn vơ men kỷ niệm năm nào
Mở facebook lục những dòng tin cũ
Mắt nhòe theo từng câu chữ xanh xao

Dẫu tự hứa quay lưng sẽ xóa hết
Sẽ chẳng đau, chẳng ngoảnh lại kiếm tìm
Có hay đâu giữa lưng chừng quên – nhớ
Người vẫn còn ngự đâu đó trong tim

Đêm trở gió lạnh từ đâu thổi tới
Buốt thịt da, buốt tận những tế bào
Em quay quắt giữa giường đơn, chiếu hẹp
Tay với tìm… Chỉ thấy mỗi chênh chao

Đêm trở gió một mình em bật khóc
Tiếng cú đêm vẫn vang vọng bên trời
Mùi hương cũ vương nồng nàn trên tóc
Mênh mang hồn gọi mãi… Cố nhân ơi!

Kimmi

Bình luận Facebook