Khuya lắm rồi
Không biết người còn thức
Để lắng nghe trăng khóc kể chuyện đời
Nơi xa xôi
Cách biệt mấy phương trời
Một người nhớ thương một người lặng lẽ…
Đêm về khuya
Rót vào lòng quạnh quẽ
Nghe đâu đây
Giọng trầm ấm của người
Nhón tương tư
Giữ chặt lấy đôi môi
Rồi lặng yên
Nghe tim mình thổn thức
Trời về khuya
Đêm lại càng tĩnh mịch
Giọt buồn nào
Vương xa xót bờ môi
Vầng trăng khuya thả hao khuyết lên trời
Viết vào đêm dòng tên người … nơi ấy
Khuya lắm rồi
Ánh trăng soi vời vợi
Có một người nước mắt cứ tuôn rơi
Chén rượu trăng … môi chạm đã lâu rồi
Đâu thể uống …
Sợ làm ai tỉnh giấc
Khe khẽ thở
Nghẹn ngào thôi … tiếng nấc
Vì sợ rằng người sẽ phát hiện ra
Biết ta buồn, người sẽ lại xót xa
Rồi nhớ thương
Khắc sâu vào vô vọng
Đêm trở mình
Nửa vòng tay ấm nóng
Ngỡ là trăng sà xuống … chén giao bôi
Một lần thôi
Xin trăng đó … đừng dời
Người nơi ấy hạnh phúc rồi
Nín đi em
đừng khóc…
Phương Quỳnh