Em chợt giật mình, trở giấc giữa màn đêm
Không gian vắng lặng … Giọt sương mềm lá cỏ
Nghe xào xạc… tiếng lá rụng trong vườn… hun hút gió
Mảnh trăng mờ cuối thu tàn treo chênh chếch ngoài song
Nhấm nháp nỗi cô đơn nghe buồn tủi ngập lòng
Em thổn thức … Thấy trái tim mong manh của mình như sắp vỡ
Chỉ còn lại niềm đau sau những bão giông khi tình yêu dang dở
Trút bỏ những âu sầu… Vực lại mình … Tự tìm lại niềm vui
Nhen những yêu thương cho nụ cười xinh tươi tắn rạng ngời
Em sẽ mỉm cười dẫu lòng em vẫn nhiều khi muốn khóc
Cuộc đời vẫn chảy trôi … Em đi tìm em giữa dòng đời xuôi ngược
Giữa muôn mặt đời thường … Em vẫn ước tìm được một mùa yêu
Người đàn bà trong em vẫn khát khao hạnh phúc cuối khuông chiều
Để những va đập …những đớn đau sẽ chỉ còn trong một miền kí ức
Để những yêu thương lại trở về lấp đầy nơi lồng ngực
Để em được trở về làm một người phụ nữ bé nhỏ đến mong manh
Và em mong… Sau tất cả bão giông… Chỉ còn lại chân thành…
Đặng Hà Thi