NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đêm muộn rồi nơi ấy đã ngủ chưa
Vầng trăng khuya treo nghiêng ngoài khung cửa
Trăng đầu tháng ai giấu đi một nửa
Nửa cong vênh nhớ một nửa đợi chờ
Anh nơi này ly rượu nhạt ngẩn ngơ
Làn khói thuốc thẫn thờ bay theo gió
Câu thơ viết giữa chừng đành bỏ ngỏ
Hình bóng ai mờ tỏ giữa đêm trường
Nửa cuộc đời bất chợt thấy vấn vương
Thấy xao xuyến nhớ thương người xa lạ
Trái tim cằn thêm một lần nghiêng ngả
Biết tìm đâu khi thật giả xoay vần
Ở nơi nào người có thấy phân vân
Thấy nhung nhớ một lần bài thơ cũ
Hay người đã say nồng trong giấc ngủ
Mặc cho ai ấp ủ giấc mơ sầu
Đêm muộn rồi thơ viết chẳng tròn câu
Vừng đông đã ….
Ửng một mầu ….
Tươi sáng !
Hồng Giang