Đêm muộn rồi, tắt máy ngủ đi em!
Đợi chờ chi một ánh đèn xanh đỏ
Đêm về khuya, trăng lên cao sáng tỏ
Em thẩn thờ, còn họ chắc ngủ say
Tim lạnh lùng, mong gì ấm đôi tay
Để mòn mỏi tháng ngày em chờ đợi
Họ phớt lờ khác đâu lời từ chối
Em dại khờ, đắm đuối nữa mà chi?!
Đêm muộn rồi, nhanh tắt máy ngủ đi!
Ngày mai sáng trời xanh rì những nắng
Em hãy xếp khối tình đang trĩu nặng
Vào thẳm sâu huyệt lạnh trái tim hồng
Phía trước là bầu trời, là thế giới mênh mông
Đâu chỉ mỗi tình yêu mới làm mình hạnh phúc
Nếu họ thương em với tấm lòng chân thực
Sẽ chẳng bao giờ để em thức chờ trông
Ngủ đi em, khép lại đoạn bão lòng
Thức dậy tỉnh tươi tô môi hồng xuống phố
Yêu một người để phải chịu đau khổ
Sao em không tự thương lấy chính mình?!
Đêm cạn dần, trời sắp sửa bình minh
Ngủ đi em, ru tình vào dĩ vãng…
Kimmi