NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đêm khuya rồi
em đã ngủ hay chưa?
Chú mèo đi hoang trên mái nhà vẫn thức
Choàng tỉnh cơn mơ. Thấy đau nơi lồng ngực
Có phải em vừa nhắc khẽ không em?
Người ta thường nhớ nhau nhiều hơn những lúc về đêm
Ô cửa sổ nhà tôi từ lâu không khép lại
Như một vết thương lòng. Đào sâu, sâu mãi…
Ngọc Lan mấy mùa không ru nổi tình si…
Đêm đã khuya rồi. Thôi em hãy ngủ đi
Đừng giống như tôi , nhớ điều không thể nhớ
Hẹn em trong giấc mơ. Cùng hái đóa mộng đầu tiên nở
Cuối con đường , màu mắt ấy còn xanh
Ngọc Thanh