Đêm khuya rồi, em say giấc đi em!
Phố khuya lên đèn và dòng người đã vãn
Em còn tiếc chi, chuyện tình yêu phai nhạt
Em tiếc làm gì khi người bỏ ta đi.
Đêm khuya rồi, em khe khẽ ướt bờ mi!
Kẻo làm giật mình hàng cây già yên giấc
Những dãy phố trùm màn đêm say ngủ
Chỉ còn mỗi cô đơn luôn thường trực cùng em.
Đêm khuya rồi, em có lạnh không em?
Có tiếng mưa nào rơi ngoài hiên vắng
Lạnh bàn tay, bàn chân hay trong lòng em lạnh,
Hay nhớ thương làm tê buốt tâm hồn.
Đêm khuya rồi, em thiêm thiếp đi em!
Đừng níu kéo và đừng hi vọng nữa
Đừng nhặt yêu thương rơi dọc đường về cất
Người đã đi xa chẳng hẹn ngày về.
Sương Mai
Bình luận Facebook