Hà Nội bây giờ trở thành quá khứ
Nhưng sao lòng buốt nhói mãi niềm đau
Ngọn bấc lùa trong khoảng trống không nhau
Để mùa sau sầu đau hơn mùa trước.
Trái tim em ẩn trăm ngàn vết xước
Bánh xe đời lăn chầm chậm về anh
Dòng kí ức xa ngái đến mong manh
Bóng yêu thương giờ chỉ là ảo ảnh.
Hà Nội ơi chưa bao giờ em trách
Bàn tay nào ngày ấy đã buông lơi
Ánh mắt ai ngây dại chẳng nên lời
Trời mùa đông mây xám giăng thành phố.
Kể từ đó tim em dòng lệ đổ
Ngày qua ngày ngân ngấn những giọt ngâu
Tiếng thạch sùng khắc khoải những đêm thâu
Như thổn thức nhớ người xưa năm ấy.
Mặt Hồ Gươm vẫn xanh trong đến vậy
Soi bóng mình đã ngả úa thời gian
Sắc hoa xưa nay cũng đã phai tàn
Chỉ nỗi đau là không hề thay đổi.
Hà nội nay lại có thêm phố mới
Có lẽ là … đã xa lạ với em
Phố đông người cửa đã đóng cài then
Em lạc lõng ngấm nỗi buồn nhân thế.
Nén chặt lòng tự nhủ rằng không thể
Chân ngập ngừng trước điểm hẹn ngày xưa
Mình gặp nhau đúng vào lúc giao mùa
Hương hoa sữa nồng nàn trong hơi thở.
Hà Nội ơi ! Bao giờ cho hết nhớ
Một tiếng cười một hình dáng yêu thương
Dẫu vững vàng đi trọn hết đoạn trường
Em không thể quên đi hình bóng cũ.
Phố cũng buồn cây đèn đường ủ rũ
Giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi
Một mình em lặng lẽ ngấm đơn côi
Hà Nội ơi ! ….Đông có còn ấm áp?
Mạc Phương