Anh ngồi nhặt gom vần thơ nghiêng ngả
Thu sắp tàn hoa Sữa chẳng còn thơm
Gió tủi thân vờn tán lá giận hờn
Trăng một mảnh chập chờn xa tít tắp
Mối tình si bao ngày ta vun đắp
Tưởng thu này cùng chắp chữ yêu thương
Nhưng ngờ đâu bỗng lạc khỏi cung đường
Chỉ còn lại vấn vương niềm mong nhớ
Ta và đêm hai kẻ cùng duyên nợ
Chẳng hẹn mà gặp gỡ vỗ về nhau
Cùng nhỏ to chia sẻ nỗi thương đau
Thời gian trôi nhạt màu mong trời sáng
Đêm cuối tuần đóa Quỳnh Hương lơ đãng
Tỏa hương nồng bảng lảng lúc sang canh
Dâng cho đời niềm hương sắc mong manh
Rồi lặng lẽ tàn nhanh như chưa có
Anh muốn gửi hồn thơ vào cơn gió
Đêm vô tình ….
Ửng đỏ ….
Phía hừng đông !
Hồng Giang
Bình luận Facebook