NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
(Tạm biệt tháng chín)
Em cất giấu mùa thu trong ánh mắt
Giấu nỗi buồn chẳng phải của riêng ai
Tháng chín xa rồi màu lá cũng nhạt phai
Chiều trên phố nghe bước chân bịn rịn
Em lặng lẽ đi qua mùa thu chín
Trả lại con đường với nỗi nhớ buồn tênh
Anh có nghe gió thao thức trở mình
Như nuối tiếc thời gian đi vội vã
Màu hoa tím vẫn thì thầm cùng lá
Nắng chiều buông mái phố phủ rêu xanh
Em ngược về nỗi nhớ của riêng anh
Với khoảng lặng của âm thanh chờ đợi
Thu khép lại nốt nhạc trầm diệu vợi
Phím đàn xưa gửi lại buổi hoàng hôn
Em giấu anh vào chiếc lá thu buồn
Và chầm chậm một mình nơi phố vắng.
Sông Thương