Có những ngày đượm một nỗi chênh vênh
Khi cảm xúc dâng tràn trong tiềm thức
Khi câu nói chực buông rồi để ngỏ
Khi một kẻ đi lòng rối bận tơ vò.
Có những ngày bỗng ngây ngất dại khờ
Khi nhung nhớ những gì là quá vãng
Khi kí ức còn mang theo hình dáng
Của một người thương tỏa sáng những dịu dàng.
Có những ngày em quá đỗi bàng hoàng
Khi trong mơ, em còn anh ở lại
Nhưng em sợ là do anh thương hại
Một nỗi đau dài quằn quại cả giấc mơ.
Em những tưởng tình mình đẹp như thơ
Nhưng chợt nhận ra là do em mơ mộng
Cứ hết lòng tin yêu và ngóng vọng
Để cuối cùng em đọng một nỗi u sầu.
Dòng nước mắt này chảy ngược vào đâu?
Trái tim yêu sao chẳng còn da diết?
Ngàn nỗi đau như vết dao cào siết
Tha thiết mặn nồng, giờ cũng hóa thinh không!
Ngày mà trời trở lại xanh trong
Em sẽ hết mong anh như thuở trước
Không ngu ngốc đem trái tim mình đánh cược
Sống vô tư, được mất chẳng phân vân.
Em trở về là cô gái chân phương
Đi tìm tình yêu đời thường, không viễn tưởng
Một tình yêu không tổn thương nhiều đến thế
Tìm đúng người, và đúng lúc để nói yêu.
Mai July