NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nếu muốn mãi nhớ về nhau những năm tháng sau này
Thì hãy bớt mình đi một chút
Bớt thương vay cơn mưa rào bất chợt
Ướt sũng bài thơ khóc mướn lúc ngang chiều
Đâu phải cho để nhận về nhiều
Nếu là tình yêu thì đâu tính đếm
Nên đừng nhân danh điều thiêng liêng để rồi bao biện
Rằng chuyện buồn chỉ vô ý trao đi
Khi đủ đậm sâu thì đâu còn toan tính nghĩ suy
Đếm đong về điều được mất
Cứ ngỡ rằng chỉ là cuộc tình rồi cũng quên trong phút chốc
Đâu phải cuộc đời
Lúc chồn chân gối mỏi chơi vơi
Mới hiểu nơi đâu là bình yên đúng nghĩa
Dẫu thứ tha rồi nhưng quên đâu dễ
Và nỗi buồn cứ thế lớn dần lên
Nếu muốn mãi nhớ về nhau là nhớ những kỷ niệm dịu êm
Thì lúc bên nhau yêu thương nên trọn vẹn…
Ha Nguyen