NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng năm về chênh chao vạt nắng
Gió vờn mây trên khoảng trắng bầu trời
Cánh phượng buồn vội bay khắp muôn nơi
Giấu vấn vương trong màu Bằng lăng tím …
Tháng năm về người mãi cứ lặng im
Gom nhớ nhung trong từng trang giấy trắng
Bao năm qua chắc hẳn tình sâu nặng
Khao khát chờ ngày cuối ngỏ lời yêu…
Tháng năm về nhớ ánh mắt phiêu diêu
Chàng lãng tử ta từng thương năm ấy…
Bao năm qua bóng hình người vẫn vậy
Chỉ lòng mình sương gió theo tháng năm…
Tháng năm về giục lòng ta ghé thăm
Ngôi nhà cũ người vẫn chờ nơi ấy…
Chỉ khác là : người chẳng bao giờ thức dậy…
Trả ta nụ cười… sau vạt nắng tháng năm.
An Nhiên