Đặt cuốn Lịch sử lên bàn, con nhăn nhó quay ra
Mẹ ơi sáng mai, lớp con có tiết kiểm tra rồi đấy!
Con thấy môn Lịch sử này, học sao mà khó vậy…
Quá khứ đã qua rồi… ngủ yên đấy… được không?
Thôi được! Con dừng ở đây, ra ngoài sân ngắt cho mẹ một đóa hồng
Và hãy nhớ, chọn một bông mà con thích nhé!
Con hớn hở chạy đi… Cười rạng rỡ như mùa xuân của mẹ!
Loáng một phút con vào… Thoảng nhẹ một làn hương…
Trên tay con, là bông hồng còn đọng những giọt sương…
Con cười tít: Có dễ thương không mẹ?
Hoa đẹp lắm! Nhưng con ngồi đây và trả lời mẹ nhé!
Hoa có từ bao giờ, mà đẹp thế hả con?
Hoa vừa nở mẹ ơi! Vẫn ngào ngạt hương thơm…
Hoa nở từ đâu? – Ôi, mẹ buồn cười nhỉ?
Hoa nở từ nụ thôi… muôn đời nay vẫn thế!
Nụ có từ bao giờ? Con để ý hay không…?
Chắc có từ hôm kia, bởi lúc tưới cây hồng
Bố còn bảo: hoa nhà trồng nhanh thật!
Thế trước hôm kia? – Chỉ là cây trên đất!
Cây có từ bao giờ..? – Ôi mẹ thật lạ ghê!
Cây có từ hạt mầm mẹ chăm bẵm sớm khuya
Bố cày xới, con đứng rìa cổ vũ!
Ta trồng từ bao giờ? – Ui mẹ ơi, sao nhớ?
Chỉ biết lâu rồi… từ quá khứ… thật xa…!
Mẹ hỏi lại câu đầu: Từ khi nào có hoa?
Hoa vừa nở… Không! Có lẽ là lâu lắm…!
Con định nói điều chi, rồi bỗng nhiên im lặng…
Ngước nhìn mẹ đang cười… Con mang máng hiểu ra!
Con biết đấy! Ngày hôm nay bắt đầu từ hôm qua…
Hiện tại bắt nguồn từ ngày xửa ngày xưa mà ta không nhớ được!
Bao thế hệ cha ông phải dùng máu xương để tạc hình đất nước!
Nên dẫu khó thế nào, con chẳng được phép quên…!
Cha mẹ sinh con, và cho một cái tên
Đất nước ôm lấy con, và cho cả một miền thương nhớ…!
Nên bài Lịch sử hôm nay có làm con thấy khó
Con hãy tự nhủ mình… luôn phải nhớ… cội xưa…!
Con nhoẻn miệng cười, đặt bông hồng lên tay mẹ, rồi thưa:
“ Con học nhé! Nếu có bài nào con chưa hiểu hết
Mẹ nhớ giảng cho con… Con sẽ viết ngày mai bằng tình yêu tha thiết..
Yêu bố mẹ, quê nhà…yêu đất nước Việt Nam…!”
Hoa Nắng