Em biết chứ, giờ mình là người lạ
Lạ ngoài đời, lạ trong cả suy tư
Em biết chúng mình chẳng ai lầm lỗi cả
Chỉ là phận duyên đã đến lúc giã từ.
Trong quá khứ đã thật nhiều tha thiết
Đã từng yêu, từng thương đến kiệt cùng
Sao bỗng chốc, bỗng dưng thành xa lạ
Để suốt đời mắc nợ một người dưng.
Thôi người hãy đi về nơi xa ấy
Hết đêm tàn rồi sẽ tới bình minh
Ta biết chứ chẳng gì là mãi mãi
Dù từng thương cạn kiệt cả tim mình.
Rồi có lúc lòng người thôi giông tố
Mình gặp nhau như kẻ lạ qua đường
Người dưng hỡi đừng nhìn ta như thể
Xoá hết rồi, còn sót một từ “thương”.
Người dưng hỡi, sao lòng ta đau nhói
Hết thật rồi, hết một thuở vấn vương
Xin người chớ nhìn ta như luận tội
Người dưng ơi-ta chỉ kẻ qua đường.
Xin người đấy, chiều nay cơn gió ngược
Cuốn chúng mình qua khúc rẽ-người dưng
Xin người đấy, dòng đời kiên tâm bước
Dấu yêu xưa-chỉ là thuở đã từng!.
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM