NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Dấu yêu à !
sáng nay em xuống phố
Thật lạ kỳ phố tấp nập người qua.
Dòng hối hả ngược xuôi chiều phố thị
Góc quán buồn bịn rịn buổi chia xa.
Có một người vẫn ngóng đợi mùa qua
Nhìn thu cạn trút lá đầy tiếc nuối
Có một người bước chân dường rất vội
Níu mùa trôi bằng chút gió heo may
Thảng thốt buồn chiều thả xuống ngàn mây
Rưng rức nhớ ánh hoàng hôn dịu vợi.
Người nơi xa con tim hoài ngóng đợi
Se sắt hồn ngỡ đôi mắt tháng năm .
Ăm ắp đầy ngân ngấn buổi hoàng hôn
Mình ngược lối cho đôi tim nức nở
Chưa một lần sao lòng nghe rạn vỡ
Dấu yêu à.
Tháng mười nhắc tên anh.
Phương Ngô