Đâu có phải mùa thu mà chạnh lòng như thế
lá ngập ngừng chạm nhẹ gió lang thang
mưa cuộn mình chưa thức giấc mơ hoang
hạ vẫn đó, cháy nụ cười đỏ lửa
Đâu có phải heo may mà ngậm ngùi dâu bể
nắng hoa vàng soi cả gót chân xa
thẳm thẳm xanh thăm thẳm chốt mơ hoa
rừng đã khép lá vụng về cong vênh sắc nắng
Đâu có phải hoa úa vàng từ độ chiều im ắng
cúc tần xanh gọi gió thổi cơn mơ
hạ vẫn nồng rơi nắng kín câu thơ
cây điệp cũ cúi đầu thương mùa hạ cũ
Đâu có phải chắc là đâu có phải
tóc dài bay theo gió gọi thu về
áo trắng còn thức ngủ giữa cơn mê
mùa hạ ấy đơm hoa vàng nông nổi
Ta từ độ gởi dịu dàng hoa vối
cầm tay thơm hát khúc biệt ly chiều
cứ ngỡ mình phiêu bạt chốn cô liêu
quên hạ với nồng nàn hương mùa cũ
SƯU TẦM