ĐAU ĐỦ RỒI THÌ CŨNG CHỈ BIẾT BUÔNG

Em yên lặng rồi anh có thấy vui không
Em không cằn nhằn chắc là anh thoải mái
Những quan tâm, hỏi han em giờ giữ lại
Anh thấy yên bình…có phải vậy không anh?

Em lặng yên rồi, em cũng chẳng mong manh
Chẳng vẫy tay chào, chẳng đợi anh làm lành như trước
Lặng yên như dòng nước
Xuôi theo chiều về với biển trong xanh

Duyên nợ với đời … duyên nợ với anh
Chắc có lẽ đã hoàn thành sứ mệnh
Trái tim em giờ không còn trái lệnh
Nó biết nghe theo lý trí của em rồi!

Em trở về đúng nghĩa với em thôi
Tin yêu cho anh thế đủ rồi…anh nhé
Em chẳng tệ đâu…nhưng đến ngày phải thế
Đau đủ rồi thì cũng chỉ… biết buông!

Kiếp sau có gặp giữa đường…lướt qua!

Kiến

Bình luận Facebook