Đau đến tận cùng tự biết cách bỏ buông
Chắc anh biết rằng cô ấy rất thương anh
Nên dành cho thật nhiều quan tâm, lo lắng
Khiến cô cười bằng những điều thầm lặng
Và nghĩ rằng hạnh phúc chẳng đâu xa.
Anh cứ thế ôm đàn chơi những bản tình ca
Cô ấy say sưa nghe và thấy mình trong đó
Nên chẳng hề để tâm anh vẫn chưa từng ngỏ
“Cô gái à, yêu nhau nhé, được không?”
Cô ấy đinh ninh anh đã yêu nhưng mà để trong lòng
Những thứ hiển nhiên thì đâu cần phải nói
Nhưng một ngày điều mà cô mong mỏi
Lại trở thành nỗi buồn nghe nhói ở nơi tim…
Khi mà cô ấy nhận ra anh vẫn mãi kiếm tìm
Rồi chạy theo bóng dáng một người cô không biết
Vẫn giọng anh thôi nhưng chẳng còn tha thiết
Hỏi cô: “Sao buồn,
em gái nhỏ của anh?”
Em gái nghĩa là danh phận rất mong manh
Là chẳng mong một ngày trở thành người-thương được
Là cô ấy biết mình phải nên quay bước
Là đi đến cuối cùng cũng có được gì đâu!
Nhưng biết rằng nếu có thể quay lại lúc bắt đầu
Cô ấy vẫn thương anh, thương thật nhiều như thế
Vì tình yêu là chuyện lí trí mình không thể
Thắng tim mình để nước mắt khỏi tuôn…
Đau đến tận cùng
tự biết cách bỏ buông.
Ngọc Hoài Nhân