google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Dâu da xoan - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

Dâu da xoan

KHi những trận mưa rào bất chợt đổ ràn rạt trên mái phố báo hiệu mùa hè, cũng là lúc dâu da xoan rộ nở. Một buổi sáng trong vắt, qua Thụy Khuê, nghe thoang thoảng trong gió một mùi hương dịu ngọt. Ngẩng lên nhìn, đã thấy trên vòm xanh tàng lá dâu da xoan choàng nhẹ tấm khăn màu mây trắng. Dừng bên gốc cây, lắng lại một chút, hít sâu vào lồng ngực, mùi hương dịu ngọt đến khát thèm!


ảnh minh họa

Lại nhớ những mùa dâu da xoan tuổi thơ xưa. Dâu da xoan là thứ ăn được, từ lá, đến hoa, và quả. Khi chưa phải mùa hoa, tụi trẻ quê tôi khát thèm nhấm nhá từng đọt lá non, những cọng mầm xanh óng, nó hơi chua, lại có chút vị đăng đắng. Chúng tôi rình từng mầm mới nhú lên, tranh nhau vặt lấy mà ăn. Lạ thay sức sống của thiên nhiên. Tại vết sẹo do bị vặt mầm hết lần này đến đận khác đó, cây liên tiếp sinh mầm mới. Như thể cây hiểu được sự khát thèm của lũ trẻ quê luôn thiếu quà thiếu bánh mà thương!

Rồi giao mùa xấp xới nắng lên, dâu da xoan trổ hoa. Cọng hoa cũng ăn được. Cứ tước qua lớp vỏ dai dai đi là được chiếc lõi mềm trong màu nước, và chua. Tuy thế chúng tôi không mấy khi ngắt hoa để ăn. Hoa dâu da xoan cho chúng tôi mùi hương dịu ngọt. Có lẽ điều đó tuyệt vời hơn sự nhấm nháp vị chua của nó. Hay bởi biết rằng chẳng bao lâu nữa, những chùm hoa tinh trắng kia sẽ cho chúng tôi một mùa quả ngọt? Và điều kỳ diệu nằm trong sự chờ đợi đó khiến chúng tôi trở nên “lương thiện” hơn trước những chùm hoa trong trẻo của thiên nhiên?

Không biết nữa. Nhưng đó là một lẽ tự nhiên. Tự nhiên như mẹ thiên nhiên đã ban cho trần thế một loài dâu da xoan. Tự nhiên như chúng tôi được sinh ra, lớn lên, biết cảm nhận, biết khát thèm, biết chờ đợi, biết nhận về những gì được ban tặng…

Hà Nội nhiều phố có dâu da xoan. Thậm chí bất cứ phố nào cũng có đâu đó một vài cây dâu da xoan. Thứ cây nhỏ bé, khiêm nhường bên rất nhiều loài cây tán lớn khác như xà cừ, như sấu. Thứ cây không ồn ào nên ít được biết đến như phượng vĩ, bằng lăng. Thứ cây không tỏa hương đến nồng nàn ngào ngạt như hoa sữa. Nhưng là thứ cây có màu sắc riêng, có hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa và đặc biệt khơi gợi cảm giác khát thèm bởi cái mùi ngọt ngào đến quyến rũ của nó. Bởi vậy dâu da xoan có sức sống riêng để được nhớ đến, để trở nên ấn tượng trong những thời điểm đặc biệt của mùa. Cuối xuân sang hạ là mùa hoa. Cuối thu sang đông là mùa quả. Những quả bé xinh lúc chín ngả màu vàng đỏ từng chùm lúc lỉu. Khi quả bắt đầu chín cũng là lúc lá dâu da xoan gửi mình vào đất mẹ. Nên ta sẽ bắt gặp những chùm quả đỏ vàng nhẹ rung trong gió, giữa những cành cây khẳng khiu không một chiếc lá vào độ hiu hắt gió đông về.

Những ngày này, hoa dâu da xoan còn trắng ngời dưới phố. Tụi trẻ thành phố chưa chắc đã biết lá, mầm, hay hoa dâu da xoan cũng là thứ ăn được. Còn tôi cứ thấy mùi hoa lại nao nao một cảm giác khát thèm. Những mùa dâu da xoan cho tôi về lại tuổi thơ, cho cuộc sống thêm hương, những xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi, cho ai đó biết chờ biết đợi…

 TRANG THANH

Bình luận Facebook