Đâu có dễ để quên

Sẽ rất khó để chúng ta xoa dịu những cơn đau
Trong khoảnh khắc người này nhìn người kia hạnh phúc
Trong những ngày bên ô cửa thanh gỗ trầm hương đã mục
Người về bỏ lại những vấn vương

Rồi một ngày, người cũng phải tự học cách kiên cường
Sau tất cả những tổn thương từng có
Sau những điều đã từng cuốn theo chiều gió
Người dặn mình sẽ không khóc vì ai…

Dù rất khó để có thể tự đứng dậy nhặt lấy cành mai
Bên mùa xuân gần như đã phai màu thương nhớ
Những bản nhạc người còn chưa mở
Chỉ vì một người đâu có thể dễ quên…

Trần Khánh Minh Sơn

Bình luận Facebook