NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Dẫu biết rằng chẳng là gì của nhau
Nhưng sao lòng vẫn đớn đau đến thế?
Dẫu biết chẳng bao giờ chạm được từ “có thể”
Mà vẫn mong chờ… khao khát chút quan tâm.
Dẫu biết cách xa… lòng chẳng chạm đến lòng
Sao đôi chân trần vẫn vòng về lối cũ?
Những yêu thương riêng mình em ấp ủ
Vẫn từng ngày… từng phút… gọi tên anh.
Dẫu bao tổn thương xé nát hồn mỏng manh
Vẫn tự bấm tay mình, dặn riêng mình mạnh mẽ.
Tự nhủ lòng chắc một ngày… có lẽ…
Anh sẽ một lần nhìn lại…
Một lần yêu…
Ngọc Anh