Chẳng thể trách cuộc đời sao tàn nhẫn
Khi tự ta chối bỏ đã bao lần
Không dung thứ cũng đừng nên oán hận
Gánh phũ phàng mà đem đổ xuống sông Ngân
Cuộc hành trình của mỗi một cá nhân
Hẳn phải kinh qua ít nhiều đau khổ
Hẳn cũng từng vui cái vui duyên hạnh ngộ
Và hẳn cũng rất buồn khi chứng kiến cảnh chia ly!
Có gì là ghê gớm đâu, bình thường mọi thứ đi!
Đâu có gì gọi là tất cả
Nỗi đau của một người…
Có sá là gì đâu so với nỗi đau của thiên hạ!
Mà ta phải bận lòng, mà phải cố hơn thua?
Cạn rồi em, nước mắt ướt mấy mùa!
Con sông cũng thay dòng, đổi hướng
Huống chi anh đâu phải là pho tượng
Mà trơ gan cùng tuế nguyệt suốt trăm năm?
Trễ rồi em, chiều đã khuất xa xăm!
Tìm gì nữa đây – bóng chim tăm cá?
Ta tự bôi xóa nhau, hóa quen thành lạ
Thì cũng nên mỉm cười giữ hình ảnh về nhau.
Huân Trần