Anh muốn nói về một gia đình
Có đôi ta và tiếng cười con trẻ
Em đừng buồn những phút giây lặng lẽ
Anh thở dài nhìn về phía xa xăm
Có những điều trăn trở với gió trăng
Mùa lá rụng mang nỗi buồn man mác
Có những ngày em thấy anh đổi khác
Yêu thương chẳng dạt dào và anh rất trầm tư
Có nỗi buồn nào từ quá khứ anh còn giữ khư khư?
Hoài niệm cũ vẫn giật mình giấc ngủ?
Chẳng phải đâu em…giữa mưa nguồn thác lũ
Anh sợ em không đủ vững lòng mà lơi lỏng tay anh
Sau những cơn mưa bầu trời sẽ trong xanh
Nắng sẽ thật vàng hôn lên bờ môi nhỏ
Sau phía sân ga, con tàu đêm dừng lại đó
Trăng sáng mỉm cười khi anh đeo nhẫn cưới cho em.
Hữu Duyên
Bình luận Facebook