Mình thua họ đừng đem lòng đố kỵ
Mà tự mình suy nghĩ phấn đấu đi
Bởi trên đời không có một thứ chi
Không có thứ gì mà tự nhiên đem đến.
Muốn cho được mọi người quý mến
Thì tự mình phải cống hiến vị tha
Muốn cuộc đời có được như người ta
Phải tự mình học bao dung tha thứ.
Không có gì mãi là quá khứ
Dù khó khăn thuận lợi hay bình thường
Thì cuộc sống luôn là một ” cái gương”
Mà hình ảnh của mình luôn tương phản.
Muốn bằng họ thì đừng có cản
Họ bây giờ đâu có tự mà ra
Tích kinh nghiệm của những tháng năm qua
Có đâu dễ như ta vừa trông thấy.
Cuộc đời này luôn công bằng là vậy
Không chặn đường không lấy hết của ai
Bởi thành quả không “Ngày một ngày hai”
Mà dẻo dai nhờ trải qua phấn đấu.
Muốn bản thân được mọi người ghi dấu
Phấn đấu đi, đừng đố kỵ sân si
Bởi cuộc sống không nói trước được chi
Cứ tốt đi rồi sẽ được ghi dấu.
Trần thị ThuỚ