Ta đánh rơi một buổi sáng trong lành
Không thấy trời xanh, một ngày trôi lặng lẽ
Đánh rơi niềm vui chợt tâm hồn cô lẻ
Đánh rơi ồn ào, vắng vẻ bỗng về thăm
Đánh rơi hoàng hôn ta nhặt lấy âm thầm
Làm hành trang trong đêm ta nằm thao thức
Rơi ý chí ta trở nên bất lực
Nhưng rồi cũng qua, sông có khúc … vơi đầy
Nhưng nếu một ngày hạnh phúc rơi khỏi tầm tay
Ta nhặt lại được không một thuở nào say đắm ?
Có tìm lại nụ cười cho quên đi vị mặn ?
Tìm lại được yêu thương đặc sánh thuở nào ?
Hạnh phúc kia mong manh đến vậy sao ?
Trót làm rơi đã thành bao mảnh vỡ
Có nhặt lại ghép thành câu duyên nợ
Hay cứa đứt tay cho máu túa đầm đìa ?
Dẫu ta đánh rơi, thanh xuân có mất đi
Nhưng một ngày kia thanh xuân về rộn rã
Danh vọng tiền tài …ta đánh rơi tất cả
Ta có thể tìm về dẫu vất vả gian truân
Hạnh phúc rơi rồi chỉ còn lại trầm luân
Không ghép lại vì mong manh vụn vỡ
Ta quét dọn hết những gì lỡ dở
Niệm khúc cuối cùng một nấm mộ … thiên thu
Nguyễn Cao Toàn