Em mệt rồi muốn học cách bỏ buông
Lấy nụ cười che nỗi buồn sâu thẳm
Em không giữ những gì không thể nắm
Nhưng làm thì thật khó lắm người ơi!
Người hay không từng đêm lệ thầm rơi
Lòng cảm thấy cuộc đời này vô vị
Người với em không còn là tri kỷ
Cuối cùng thì cũng vốn dĩ người dưng
Không dám giận người hờ hững quay lưng
Bởi chúng ta lưng chừng không thể giữ
Chỉ hối tiếc của một thời quá khứ
Thân phận gì em trách cứ người đây
Chỉ có thể là hờn gió dỗi mây
Trách sợi nắng kéo ngày đi quá vội
Đối với người em chưa từng lừa dối
Đau đủ rồi không giữ nổi đành buông
phuong huynh
Bình luận Facebook