Dường như có điều rất lạ
Ở người phụ nữ từng yêu
Là vẫn thương nhớ rất nhiều
Nhưng thường nói điều xa cách
Mỗi khi giận hờn oán trách
Người yêu vô tâm với mình
Cáu kỉnh để rồi lặng thinh
Chờ người thanh minh dành dỗ
Chứ ai muốn tình tan vỡ
Để lỡ duyên phận hai người
Chỉ cần xin lỗi một lời
Cả đời trân trọng yêu thương
Nhưng rồi thất vọng chán chường
Khi người vô tâm im lặng
Tự nhận về bao cay đắng
Vậy là cứ thế buông tay
Đàn ông cũng thật là hay
Mới yêu rất là chu đáo
Bao nhiêu ái ân ngọt ngào
Gửi trao vỗ về thương nhớ
Người yêu giận hờn vô cớ
Là cuống quýt lên dỗ dành
Tưởng như hết mực chân thành
Tình anh trao em tất cả
Nhưng rồi ngày càng xa lạ
Yêu thương cứ thế nhạt dần
Chẳng còn tha thiết ân cần
Hững hờ lặng câm chia cách
Để cho người yêu hờn trách
Thế là nhẹ nhõm buông tay…!
Đồng Ánh Liễu