DẶN MÌNH
Không ở hoàn cảnh người ta
Làm sao thấu hiểu chớ mà mỉa mai
Thức đêm mới biết đêm dài
Trải qua mới biết ngắn dài nông sâu
Công thành danh toại đến đâu
Khiêm nhường như lúa cúi đầu ai ơi
Bởi đâu biết trước cuộc đời
Ngày mai vật đổi sao dời ra sao
Xin đừng tự đắc tự cao
Đắng cay chợt đến ngọt ngào chợt tan
Hôm nay có thể an nhàn
Ngày mai vất vả cơ hàn biết đâu
Luôn lấy nhân nghĩa làm đầu
Thiện lương mới mãi bền lâu với đời
Đâu cần làm chuyện lớn lao
Giản đơn, bình dị mà trao chân tình
Hết đêm tối đến bình minh
Tuỳ duyên đón nhận về mình an nhiên
Buông sầu não bỏ ưu phiền
Sân si chấp niệm đi liền trở trăn
Thành công đâu dễ mà thành
Kiên trì bền bỉ khó khăn phải nhường
Thế gian biến đổi khôn lường
Bao dung, nhân ái, yêu thương mãi còn
Dặn mình dù việc bé con
Thành tâm từ tấm lòng son thiện lành.
Nguyên Anh