Dặn lòng mình không nhắc tới tên anh
Yêu thương ấy đành gửi vào quên lãng
Đời vẫn gọi hôm qua là dĩ vãng
Thời gian trôi tất cả sẽ lùi xa.
Đã dặn lòng không được phép khóc òa
Sao vẫn thấy mắt nhòa, môi mặn nóng
Sao vẫn cứ bồi hồi trông, đợi, ngóng
Lý trí bao lần không thắng nổi con tim.
Đã dặn lòng đừng cố chấp không tin
Đừng cố gắng kiếm tìm điều không có
Biết bao thứ tưởng chừng như thấu tỏ
Chợt bất ngờ, khó hiểu quá anh ơi.
Đã dặn lòng bớt đi những chơi vơi
Chênh chao bớt không nghĩ lời cay đắng
Trời mưa đấy nhưng ngày mai sẽ nắng
Đoạn đường dài ghềnh thác cũng qua thôi.
Đã dặn lòng mọi thứ để buông trôi
Rồi tất cả lại như xưa bình lặng
Đời dâu bể nỗi đau còn nhiều lắm
Có sao đâu một vết sẹo không lành!
Thiều Ngân