Nắng tháng sáu vẫn còn gay gắt lắm
Cánh Phượng Hồng đăm đắm nỗi vấn vương
Nhớ nghe em hãy hạn chế ra đường
Kẻo lại ốm anh thương mà không thể.
Lão thời gian dường như là quen lệ
Kéo tháng ngày mặc kệ nắng xen mưa
Chiếc Ô kia cũng cảm thấy dư thừa
Đâu che kín đường trưa người thưa thớt.
Trời đang nắng mà sao mưa bất chợt
Gió dỗi hờn rơi rớt nỗi chênh chao
Tím Bằng Lăng tím cả nỗi khát khao
Đem nỗi nhớ lạc vào trong nỗi nhớ.
Câu tình thơ vẫn đọng đầy duyên nợ
Nửa cuộc đời còn trăn trở cuồng si
Sóng đẩy xô bờ cát trắng thầm thì
Ghềnh đá nghĩ suy chi mà im lặng.
Cà phê uống một mình sao chát đắng
Tháng sáu về…..
Trống vắng…..
Nhớ người dưng !
Hồng Giang
Bình luận Facebook