Chẳng đủ nhiệt thành để nói tiếng yêu anh
Cũng không quá mong manh tự làm mình tan vỡ
Thứ tình yêu mà mắc vào ắt mang nợ
Nên dặn mình để đó cất trong tim.
Thừa từng trải để biết phải lặng im
Thừa sự khôn lanh để tìm ai kề cạnh
Vốn liếng có bao mà đổi trao khổ hạnh
Dẫu biết mình vẫn thèm khát lửa yêu đương.
Đủ dịu dàng cho phép mình khiêm nhường
Đủ kiên cường nén tầm thường lắng lại
Đủ nhẫn tâm khiến lòng người hoang hoải
Cũng đủ một đời dài khắc khoải một hình dung.
Thừa bão giông tôi luyện nét lạnh lùng
Thừa anh hùng để một mình gánh vác
Thừa đớn đau cho phép mình lười nhác
Thừa bàng hoàng để chẳng dám đặt tin yêu!
Em cũng thấy thừa nếu gặp anh đâu đó một buổi chiều.
Mai Khôi
Bình luận Facebook