ĐÀN BÀ – TA – KHỜ DẠI

Có phải là nỗi nhớ
Vừa len lén qua đây
Đã dặn lòng đừng khóc
Mà xa xót mi gầy

Người đã thành người cũ
Tình giờ là tình xưa
Sao bỗng dưng kỷ niệm
Tràn về tựa cơn mưa

Không – phải là bão tố
Bởi day dứt ngập lòng
Bởi nhớ thương quay quắt
Ào ạt giữa cơn giông

Nước mắt ta kìm nén
Trong tim suốt bao ngày
Nỗi đau ta chịu đựng
Giờ nhoè trên mi cay

Thôi thì ta cứ khóc
Một lần cay đắng trôi
Còn hơn ôm vụn vỡ
Mà không quên nổi người

Đàn bà – ta – khờ dại
Ngốc nghếch – yêu và tin
Suốt một đời ngang trái
Vẫn mê mải kiếm tìm

Vẫn tin tình thật đẹp
Vẫn thương trọn một đời
Vẫn chờ trong khắc khoải
Vẫn đếm từng mùa trôi…

Bình luận Facebook