Em là người đàn bà lăng nhăng
Nên ngoại tình trong từng câu thơ một
Nên chẳng bao giờ thề thốt
Sẽ yêu ai cho tận hết kiếp này
Đàn bà lăng nhăng nên cuối mắt đầu mày
Chỉ nhìn thôi cũng lúng la lúng liếng
Chẳng mê cái gì nên đâm ra lười biếng
Chỉ môi hờn nũng nịu suốt quanh năm
Đàn bà lăng nhăng nên chẳng muốn ai ghé thăm
Góc nhỏ của mẹ con không muốn ai đụng tới
Năm tháng dẫu qua, năm tháng dài vời vợi
Đàn bà lăng nhăng chỉ muốn ở một mình
Đã lăng nhăng rồi nên cứ phải là xinh
Để nhìn vào gương không thấy mình thật chán
Để yêu mình hơn qua thăng trầm năm tháng
Để hằng đêm nhen lại giấc mơ tàn
Đàn bà lăng nhăng nên cứ rỗi là lang thang
Nào biển nào rừng, rồi tự dẫm lên gai cho chân mình rớm máu
Đàn bà lăng nhăng nên từ chối bờ vai cho đời mình nương náu
Dù nhiều khi vẫn cần lắm một chút tình
Đàn bà lăng nhăng nên chỉ có một mình…
Nguyễn Thị Thanh Yến