Đàn bà đừng đợi chồng yêu
Đừng đợi con lớn mới chiều bản thân
Đừng lo mòn mỏi xa gần
Mà quên mình cũng rất cần bình yên
Đàn bà đừng gắng ngoan hiền
Mà nên học sống bình yên trước đời
Bởi vì dẫu có ngược xuôi
Chắc gì người ấy hiểu rồi tạc ghi
Bởi đời bạc bẽo khinh khi
Lòng người sâu lắm thước gì đủ đo
Người ta miệng nói hay ho
Mà sâu trong dạ nghĩ cho cạn tình
Vậy nên ta cứ thương mình
Mỉm cười như thể bình sinh rạng ngời
Đường dài nếu có mệt nhoài
Thì thôi buông bỏ mà ngồi nghỉ ngơi
Khi buồn thì cứ rong chơi
Khi đau khóc chán rồi cười học quên
Cả khi cảm xúc không tên
Cũng nên chia sẻ bạn hiền thực tâm
Qua bao gian khó bụi trần
Nhận ra sự sống thật gần mong manh
Sống cho đủ để chân thành
Để khi vấp ngã thật nhanh cân bằng.
Cả khi đời rất dịu dàng
Cũng nên học sống riêng mình tự yêu
Đừng nên đợi tuổi xế chiều
Nhận ra mình đã bỏ nhiều ngày vui
(Nghinh Nguyễn)