Ai bảo với các anh, tụi chúng em là phận đàn bà
nên được sinh ra chỉ để lo cửa nhà cơm nước
Cha mẹ đón chúng em chào đời cần bao nhiêu phần phước
Đâu dễ gì
để các anh rước về
mà chẳng được yêu thương.
Đàn ông các anh đi tám hướng mười phương
Thì đàn bà chúng em bước chân ra đường cũng bao nhiêu người mến
Chẳng qua là vì trân trọng một tiếng yêu mà đến
Nên mới cần một bến bờ che chắn vạn bão giông.
Đàn bà chúng em thương nhau, thương phận gái về nhà chồng
Cứ phải giấu má hồng, môi son vào chén cơm, bát nước
Cứ phải giấu nước mắt, nụ cười vào những lần cân đo mất được
Nghĩ, mà thương.
Đâu phải ai sinh ra cũng mang thân mình quăng quật vào gió sương
Mà là đi suốt những cung đường đời nên thành ra chai sạn
Đàn bà chúng em có thể yếu mềm trong một phút giây của đời người hữu hạn
Nhưng,
khi đã trở dạ rồi
thì muôn vạn tiếng thương, cũng như khách qua đường.
Thế nên đàn ông các anh có thể một đời nắng gió phong sương
Thì mong cũng một đời thương người đàn bà của mình cho thật dạ
Bao nhiêu cuộc gặp gỡ trong đời, cứ quen rồi lạ
Là cũng bởi vì
chẳng thể thật tâm.
Đàn bà một đời cứ nặng gánh lo toan nên mơ ước cũng âm thầm
Nếu anh cầm tay một người đàn bà và nói là thương
thì mong đừng để những ước mơ kia lụi tắt
Đàn bà một khi trái tim vững vàng như đá sắt
Thì mọi bão tố trong đời cũng chẳng thể làm nước mắt họ rơi.
Khi ấy thì
các anh có làm gì cũng vô nghĩa mà thôi.
Lê Hồng Mận