Tặng cho những người đàn bà không còn mênh mang
Ta yêu em người đàn bà đã đi qua giông bão cuộc đời
Ngoài ba mươi em có nhiều hơn những người con gái có
Chẳng nhẹ dạ, cả tin, non nớt làm cô gái nhỏ
Dựa dẫm vào ta ao ước chuyện lâu bền
Nuốt đủ khổ đau nên lòng vơi bớt niềm tin
Trái tim khó mủi lòng trước những hão huyền thằng đàn ông ưa nói
Chỉ âm thầm lắng nghe và lặng thinh chờ đợi
Buột miệng thương nhưng ngăn yêu nhớ biết cầm chừng
Đã vò nát tuổi thanh xuân với biết bao người dưng
Như ngọn nến từng cháy kiệt cùng cho son trẻ
Ngày gặp ta đến phút chạm môi em cũng mạnh mẽ
Hoang mang run lên ta thấy thương em đến độ đau lòng!
Biết nói gì với người đàn bà đã chạm sóng trên sông
Mắt nhuốm biệt ly nhiều rồi nên ta nào dám làm gì cho em khóc
Sợ dòng em mang theo vốn mênh mông cô độc
Sợ rồi…
Ta lại làm khổ em!
Đã gan lỳ quá nhiều nên chẳng thể cho phép lòng yếu mềm
Như rừng cây đã một lần cháy rụi
Nhưng vì vốn dĩ đàn bà đa đoan nên em đơm hoa em ươm chồi mới
Khát thèm thêm một lần rừng trong tâm quẫy đạp đến xanh ngần
Thì ra những người đàn bà đã cũ trái tim như gió ngoài sân
Muốn bay thật xa nhưng hãi sợ vung trời ngoài kia đỏ máu
Muốn dốc lòng ra yêu thương lại sợ tình như cuộc nhậu
Người ta nhanh no say chếnh choáng bỏ rơi mình
Ta yêu em người đàn bà đã nếm đủ nhục vinh
Dối lừa hay chân thành em đều tường tận
Ngoài ba mươi chẳng thể dễ dàng lệ ngấn
Em kiên cường hơn người ta
Yêu em rồi mới biết son trẻ, mĩ miều, đẹp xinh rồi cũng phôi pha
Chỉ có trái tim đàn bà càng tổn thương lại càng mê hoặc
Nhưng sợ lắm em ơi! Nhỡ đâu thằng đàn ông trong ta phản trắc
Biết em yêu quá rồi… lại hớn hở huênh hoang
Trốn chạy!
Nồng Nàn Phố