Là đàn bà dù mạnh mẽ bao nhiêu
Vẫn luôn khát thèm được một người che chở
Chẳng muốn đâu giữa trời gió trở
Lê bước đường xa lay lắt chỉ một mình.
Có mấy ai đủ rộng dài để hiểu hết những hi sinh
Của một người đàn bà tảo tần giữ màu hồng cho bếp lửa
Có mấy ai đủ yêu thương người đàn bà rồi vẹn nguyên lời hứa
Sẽ cùng nhau qua những khúc sông dài…
Sau những ngọt ngào là chát đắng… nhạt phai
Sau nhưng khát khao là lạnh lòng đơn độc
Người đàn bà nào khi yêu cũng ngốc
Nên cả đời tự nhủ sẽ hi sinh…
Rồi lại lau nước mắt một mình
Tự dối lòng mình vẽ nụ cười hạnh phúc
Những đêm khuya một mình thao thức
Trăm nỗi âu lo trói chặt lòng mình.
Hãy yêu người đàn bà cho dẫu chẳng còn xuân sắc tươi xinh
Cho dẫu vết chân chim đã in hằn khóe mắt
Cho dẫu làn da nhăn nhiu… hay ánh nhìn se sắt
Cũng từng có một thời đẹp nhất đã đi qua…
Hãy yêu người đàn bà bằng tất cả vị tha
Ai cũng có những ngày lạc vào mùa quên nhớ
Hãy ôm chặt em vào lòng ngay cả khi em không thể gọi tên mình được nữa
Bởi tận cùng em vẫn yêu anh!
NGHINH NGUYỄN